Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Hịch chống nguội

Xưa Cường K qua nhà Hoà châu trăm lần lo hình thức, Hưng chọi gặp Tuấn sắc trọn tháng bàn bạc nội dung, các vị đấy đâu phải theo ý riêng tự đăng đàn mà làm như thế cũng chỉ cốt là để mưu nghiệp lớn, chọn phương tiện Bờ lóc thành kế giao lưu, lấy cái riêng vận vào nghiệp chung để anh em, dâu rể, cháu con cả lớp được thoả cười khi nhìn thấy nhau, tay bắt mặt mừng trong giờ gặp mặt.
Lại nói về truyền thống, từ thuở Kiên trì cho đến buổi Cường K, từ Sơn loan cho đến thời Tuấn sắc, cán bộ lớp hai bên Đảng - Chính đều một lòng trên tuân luật trường, dưới tuyệt nhiên theo ý lớp. Mà thời đó, trường chưa mở kế hoạch ba nên đâu có ngoa ngôn khi vỗ ngực, tự phong lũ chúng ta đều giỏi, ba mươi mạng là một bó nguyên khí tập hợp từ các huyện, thị, thành; tính cách, hoàn cảnh không giống nhau mà sao chưa một lần xung đột, chả phải vì một tấm chân tình chung mà đứa nào cũng có thì là vì cái gì?
Nay Bờ lóc đi vào hoạt động tính cũng sắp được một xuân, thành viên đăng ký cũng đã gần hai phần lớp, hình thức tuy chưa đẹp như báo, nội dung cũng không sánh văn đàn, nhưng nếu chúng ta cứ theo ý riêng, chỉ lo cầy cuốc khổ sai, bận nịnh bợ mấy tên Sếp còi ở cơ quan, thấy diễn đàn nguội mà không góp được một viên than, nhìn diễn đàn ấm mà không muốn lại gần tránh đông máu, trông anh em sum vầy lại huyễn hoặc kiểu lũ dở hơi, không thiếu thời gian như bà như bố… mãi như thế, diễn đàn sao vượng, cuộc sống tinh thần các anh, chị cũng đâu có khoẻ lên!!!
Qua ngồi lê, tui biết, tuy nhiều anh em chưa đăng ký, chưa chịu pót bài nhưng xem qua bờ lốc thì hầu như đã, vậy thì chả nhẽ sợ tụ máu đầu chi rồi biến chứng vào tim hay sao mà không múa ba ngón tay làm một chữ “hay!” vào phần nhận xét, mà thực ra chỉ “hay!” không đâu đủ vì tui thấy bài nào cũng đạt tầm “hay quá!”, lắm bài đạt đến độ “quá hay!”, bài mức “tuyệt!” giờ cũng không đếm xuể, mà cái hay âu cũng chỉ là nhờ được gói trong một chữ Tình.
Tui cũng biết, anh em chưa tích cực tham gia cũng chẳng qua vì bận, chả phải vì chuyện tình cảm ít nhiều, sợ vợ sợ chồng cũng chỉ là nguyên nhân phụ; nói để các anh em biết, mười một ngày Bờ lóc thiếu bài đăng, quản trị mạng đã dự kiến vì lớp mà hy sinh hai mươi nghìn đồng tiền Việt, lượn từ cơ quan tám cây lên Hàng Chiếu, mua quả thừng năm mét dọa thắt cổ giữa bùng binh đại lộ Kim Đồng, có người nhiệt như thế, sao anh em không động lòng trắc ẩn...
Tui nhiệt thành mong anh em bỏ thói ky tình, chưa đăng ký thì mau mau đăng ký, chưa pót bài thì cũng đăng nhận xét khẩn trương, mỗi người một ngọn nến cho hồng thuyền Bờ lóc; làm vậy trước là vì bạn vì tui, sau là để cứu mạng thằng cha quản trị, cứu người như cứu hỏa, anh em có hiểu không!!!Bụng tui chỉ vậy, anh em nghĩ thế nào?

2 nhận xét:

  1. Ôhô, sao có người hiểu nỗi lòng người vậy sao! Không bỗng dưng blog lại block thử người ngoài (thực ra định block tất tạm dừng bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ). Bây giờ nghĩ lại thấy thương thầy Lân dạy tiếng Nga cứ lầm lũi giảng bài 1 mình trên bảng, hỏi khó o ai trả lời, hỏi dễ thì hình như dễ quá cũng chả buồn trả lời, cứ âm thầm nói nói viết viết và cố tìm ra điểm tích cực đó là "lớp rất ngoan, trật tự kỷ cương"; Cho dù trong lòng xác định trời có lúc nắng lúc mưa, lúc rét lúc nóng, lúc nồm lúc hanh nhưng lòng nhiệt tình cũng đã giảm đôi chút, cho dù chưa đến mức mất 20.000VNĐ. Dù sao vẫn vui vì đất trời lại sinh ra được 1 Hưng Đạo Vương Hoàng Quốc Tuấn.
    Hay, thank you!

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt! Hay quá! Quá hay! Đây thật sự là bài đạt tầm cỡ! Nhưng mà tui đọc xong thấy lạnh cả xương sống, nổi cả da gà vì chỉ sợ chưa có ai kịp nhận xét lại có người mất 20 000 ĐVN xảy ra án mạng nên cũng khiếp quá!
    Xin chân thành cảm ơn anh Thành rất nhiều!Anh cứ bình tĩnh tự tin vì tui tin tập thể lớp mình mọi người đều nhiệi tình mà, mấy hôm nữa chẳng những chống nguội mà lại còn nóng quá ấy chứ!

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.